Trang chủ > Văn hóa - Xã hội

“Cay phò” – đặc sản ở Sông Mã

( 29-07-2016 11:01:00  )
 
Đến với sông Mã những ngày Xuân se lạnh, du khách không chỉ ngỡ ngàng trước những bản làng người dân tộc Thái ẩn hiện trong những vạt hoa Mơ, hoa Mận, đắm chìm trong câu khắp, điệu xòe mà còn được thưởng thức nhiều món ăn cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. “ Cay phò” – dịch nghĩa là “rêu nướng” là một trong những món ăn đặc sắc như vậy.

(Rêu được chế biến chuẩn bị nướng)

Chớm xuân, tiết trời Sông Mã se se lạnh những mái nhà sàn dọc sông thoáng ẩn hiện trong màn sương bàng bạc. Khi ánh nắng đã trải đều trên những rặng tre, vườn nhãn… thì cũng đã ửng hồng trên những đôi má của những cô gái đang vớt rêu trên sông.

Theo chân các cô gái Thái ở bản Nà Nghịu I, xã Nà Nghịu- huyện Sông Mã xuống dòng Sông Mã vớt rêu. Thò tay xuống dòng nước mát lạnh, trên những tảng đá trơn trượt, rêu mơn man, uốn lượn. Tùy chỗ nước nông sâu, hay chảy siết, rêu sẽ có màu xanh lục, xanh non, khi vớt lên mềm và mát như lụa.

 Rêu mang về sẽ được trải trên một tảng đá rồi dùng khúc gỗ, đập nhè nhẹ, đều tay để rêu không bị nát. Sau 5 phút, cho vào rổ khuấy nhè nhẹ trong chậu nước loại bỏ hết cát, bùn lẫn trong rêu, tiếp tục đập thêm 2 đến 3 lần đến khi khuấy nhìn nước trong chậu không còn sạn. Đây được coi là công đoạn rất quan trọng bởi người đập phải nhẹ nhàng , đều tay để rêu không bị nát mà vẫn loại bỏ được bùn cát trong rêu.  

 

(Rêu được nướng trên bếp than hồng)

Khi rêu đã sạch, được tẩm ướp gia vị tỏi thái mỏng, muối, mì chính, hành, rau thì là, không thể thiếu hương vị mắc khén đặc trưng, rêu được gói chặt vào trong lá chuối, nướng trên bếp than hồng, theo tiếng địa phương gọi là “ Cay phò” tức là rêu nướng … Khi lá chuối đã chuyển thành màu đen thì cũng là lúc mùi tỏi, mùi hành quyện với mùi nồng nồng của rêu đã ngào ngạt với hương vị rất riêng. Nếm rêu có vị ngầy ngậy, mềm mềm, ngon mà không hề  ngấy. Còn một cách chế biến khác là rêu sau khi tẩm ướt với gia vị được gói bằng lá bưởi kẹp vào  thanh nẹp tre rồi đem đi nướng trên than hồng thì gọi là “ Cay pỉnh ” . Bao giờ lớp lá bọc bên ngoài cháy tý tách, lá bưởi cháy đến lớp trong cùng, nước xanh thơm mát của rêu rỉ ra tức là rêu đã chín. Nếm “ Cay phò”, “ Cay Pỉnh” cảm nhận thấy  sự “ nồng nàn ” của gia vị, mát lịm của rêu rất đặc trưng. Ngoài ra rêu khô còn được chế biến thành món canh rất thơm ngon và bổ dưỡng. Món ăn rêu nướng không chỉ xuất hiện trong những bữa cơm hàng ngày của đồng bào dân tộc Thái mà còn có trong những ngày lễ hội xên bản, xên mường, mừng nhà mới, trong đám cưới, ngày tết….

Bên bếp than ấm nồng câu chuyện về rêu cứ dài mãi, cách đây khoảng chục năm vào mùa rêu, người dân Sông Mã chỉ cần dùng những cây tre dài,  đóng thẳng xuống lòng sông để làm những “ chặng rêu”, đơn giản thế nhưng mỗi sáng ra gom cả một rổ rêu về. Đôi khi chỉ cần mò ở một tảng đá to sau 5 đến 10 phút đã có đầy cả một ếp rêu. Những những năm gần đây do thay đổi của thiên nhiên, khí hậu và do tác động của môi trường rêu trở nên quý hiếm……

Bên những bản làng dân tộc Thái, dòng Sông Mã vẫn êm đềm xuôi dòng như đồng cảm, gắn bó, thủy chung với con người nơi đây. Dòng sông là minh chứng cho những hoài niệm về bao mùa rêu trước. Giờ đây rêu vẫn đang và mãi mãi là món ăn đặc sản , mùa vớt rêu là một nét văn hóa đẹp không thể phai mờ của người dân tộc Thái ở Sông Mã./.

                                                Thực hiện: Đài TT – TH huyện Sông Mã